Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/110

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 108 —

« Hay nàng nói nhẽ chê ta nhỏ người.
Tôi đâu dám nói trò cười,
Cá tôi lớn thực bằng mười cá cô.
Cá con xin thả xuống hồ ».
Nàng rằng: « thói tục ra trò chuyện chi.
Đàn ông lắm nỗi phi-vi,
Một lòng đổi lại thay đi vội vàng.
Nghĩ ra cũng ghét cho chàng,
Tham mê của mới, phụ phàn tình xưa ».
Nghe lời chàng mới liền thưa:
« Khen nàng bắt nhặt bắt sưa đủ trò.
Hở răng hết chỗ đôi co,
Tiếc nàng chẳng được cá to một lần ».
Nàng càng cười nói rần rần:
« Trời đà chấp choáng cuốn cần về ta ».
Lần lần trở lại đến nhà,
Nàng rằng: « chơi thực sa đà mê say!
Bấy lâu mới đặng bữa nay,
Mười phần sầu não bớt ngay cả mười.
Hiềm vì chút cũng nhọc người,
Xin chàng thứ lỗi cho tôi nằm vày ».
Mẹ già mở cưa ra ngay,
Hỏi: « trong mình mẩy con nay thế nào? »
Nàng rằng: « hai trẻ trốn đâu,
Nghĩ ra thực cám ơn sâu của chàng ».