Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/111

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 109 —

Xúm nhau kéo ghế bày bàn,
Cười to nói lớn rượu xoàng xoàng say.
Đèn bông rực rỡ một cây,
Thịt tươi cá tốt mâm đầy bưng ra.
Cá câu lạ miệng xuê xoa,
Ba người khen ngợi nồng nà không thôi.
Nhơn cơ chàng hỏi mấy lời:
Người Anh dạy bảo nước người đủ phương.
Thuyền bè buôn bán đủ đường,
Toan mưu làm hại nước nường lắm chăng?
Đặt ra lắm phép lăng nhăng,
Người Lan đánh cá bắt năng thuê tàu ».
Nàng liền mặt ủ mày dàu,
Rằng: « ừ » thực thế, còn hầu mong chi!
Thù nầy muôn kiếp còn ghi »
Nghe lời như thể tức thì nổ gan.
Mẹ già vội vã khuyên can,
Nàng liền nhắc chuyện hồng nhan nước chàng:
« Thiếp nghe bên xứ Đông-dương,
Lắm người băng tuyết lắm trang đá vàng.
Ngóng mây rồi lại trông nhàn,
Mai chiều mong mỏi cho chàng trở yên ».
Chàng ngồi mủm mỉn thưa liền:
Tính tôi lúc nhỏ có hèn gì đâu.
Từ khi trải cuộc biển dâu,