Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/113

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 111 —

Yêu màu thì phải, bẽ bèn mà chi?
Xem trong Âu Á lắm khi,
Những trang liệt-nữ vu qui mấy người.
Đàn ông kể hết đủ mười,
Ở son ước một và người mà thôi.
Chuyện đời nghĩ cũng thương ôi!
Tình người há phải cây côi đá còi.
Tình xuân ai cũng như ai,
Sợ vì mang chút nợ đời đấy thôi. »
Chàng rằng: « nàng nói mấy lời,
Gẫm ra cũng thực lẽ đời xưa nay.
Nhưng mà còn chút lẽ nầy,
Tôi xin kể thử ra đây mấy ngài.
Triết-học Cảm-đỗ người tài,
Cùng ông Nựu-đốn cũng người thánh-nhân.
Ma-hạo-lãnh, Ba-lưu-Mân,
Và Hoa-thạnh-Đốn mười phần từ chương.
Võ-văn Uyễn-mỹ hai chàng,
Mình làm thống-lãnh vẻ vang lắm mà.
Ấy là rặt kẻ tài-hoa,
Xưa nay có lấy đàn bà khi nao.
Vả chăng quan cả lầu cao,
Lưng eo mình nhẹ biết bao nhiêu nàng.
Còn trong làng xóm thôn phường,
Má hồng răng trắng lắm trang lạnh lùng.