Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/114

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 112 —

Nhưng mà thích chí đẹp lòng,
Kiếm chưa được một, đâu hòng có hai.
Xưa nay lắm kẻ thở dài,
Gái khôn bạc phận, trai tài kén đôi.
Đàn ông rủi phải lôi thôi,
Vướng cô mũ-mít gỡ đuôi dính đầu.
Mắc tăm mang tiếng bạn bầu,
Lớn thì mất nước, nhỏ hầu táng gia.
Người xưa có nói vậy mà:
Má đào mày liễu ấy là dao phay ».
Nghe rồi nàng trả lời ngay:
« Nếu đây có kẻ gồm hai sắc tài.
Chưn tay chẳng lụy đến ai,
Mưu mô duy-ác cũng tài Trương-lương.
Giốc lòng chắc đá bền vàng,
Tình người dù vậy bụng chàng nghĩ sao? »
Chàng rằng: « ấy việc chiêm bao.
Đê long vì gió, cầu nhào vì mưa.
Nàng không phải kẻ thừa ưa,
Mơ màng tôi có biết thưa lẽ nào ».
Nàng rằng: « mộng mị chi đâu,
Ấy là tôi nói móc vào ruột gan.
Thói đời lắm nỗi đa đoan,
Người đà biết chán, mình toan giấu gì.
Nàng liền đậy miệng thầm thì,