Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/117

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 115 —

« Tôi từ phải bệnh ít năng chơi đàn.
Trong lòng lắm lúc bàng hoàng,
Bữa nay may lại gặp chàng tới chơi.
Trong mình nghe cũng hơi nguôi,
Xin cho tôi gảy một hồi chàng nghe ».
Mẹ già ngẫm nghĩ rằng: « è,
Nhưng đừng lớn tiếng sợ e nhọc mình ».
Lựa đàn nàng gảy tính tinh,
Hé răng ca một khúc tình chua cay,

Ca rằng:

Biển dù cạn, non dù sa,
Thù nầy dặc dặc căm lòng ta.
Xin ai ngóng lại nước non nhà...
Đoái quắt trông quanh lòng xót xa.
Xưa kia là chốn phiền-ba,
Mà nay cỏ lán cây dùm dà.
Máy dệt tan tành lò khói rã,
Xe nước bỏ hoang ruộng sút sa.
Chợ vắng đêm khuya giù-gĩ la.
Chùa hoang, tháp bỏ, dơi làm nhà.
Làng xóm điêu tàn, rêu cỏ khô khan.
Dế reo, chuột túc đốm nhấp nhan.
Con ông cháu cha ai biết đến?
Chăn trâu ngơ ngẩn đứng đầu đàng.