Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/116

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 114 —

Rượu trà cười nói um sùm,
Tiệc rồi chàng mới hườm hườm xin ra.
Cầm chàng nàng mới thưa qua:
« Kiếp người bóng bọt dầu ta dầu người.
Thiếp nay rặc rặc nói cười,
Ngày mai e lại ra đời quỉ ma.
Chàng nay trò chuyện cùng ta,
Năm sau cũng trở lại nhà cố hương.
Nếu không bận việc vội vàng,
Rốn ngồi hỡi cạn chén vàng hôm nay ».
Dắt tay lên chốn lầu tây,
Gió trăng trong trẻo khói mây phập phồng.
Núi sông ngàn dặm mênh mông,
Ngồi cao trông thế trong lòng bàn tay.
Chàng rằng: « còn chút riêng tây,
Nàng dầu không chấp tôi đây dám bày ».
Nàng rằng: « chàng hỡi nói ngay,
Việc chi đến đỗi bận đây lắm nào ».
Thưa rằng: « nghe tiếng bấy lâu,
Trường ca một khúc điệu sầu nhịp cao.
Truyền ra khắp cả đâu đâu,
Đàn bà con nít ca âu đầy đàng.
Bây giờ xin thiệt với nàng,
Ca nghe một khúc bỉ bàng lắm chăng? »
Nàng quay lại mẹ hỏi rằng: