Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/119

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 117 —

Nỉ non trăm giọng, đắng cay ngàn chiều.
Trong khi dắng dõi dật dìu,
Thoặt khêu giọt máu, thoặt xìu buồng gan.
Động lòng chàng cũng thở than,
Khen rằng: « hay thiệt! rõ ràng là hay!
Lắm người biết tiếng xưa nay,
Nên hư thấu đến ngọn dây tiếng đàn.
Nay nàng dạ ngọc gan vàng,
Nghìn cân máu nóng chảy tràn năm dây.
Dù tôi là bực thơ ngây,
Nghe qua cũng khiến như say như cuồng ».
Nàng càng nét mặt thêm buồn,
Than rằng: « thiếp có muốn tuồng ấy chi!
Bởi vì cảnh ngộ lưu ly,
Vậy nên mở miệng chẳng bi thời sầu.
Cuộc đời nghĩ đến mà đau,
Ai ưa những kẻ đè đầu xưa nay.
Những anh lắm nỗi đắng cay,
Coi người nước Ái như bầy muông chim.
Phía năm trăm kiếp nổi chìm,
Nhà tơi vách tả khôn tìm đụt mưa.
Phất phơ áo mỏng giày sưa,
Xông pha gió bụi giày bừa tuyết sương.
Trẻ trong đói phải bỏ trường,
Gái tơ đói phải ngơ đường chồng con.