Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/120

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 118 —

Lúa khoai cắt sống gặt non,
Đi khuya về tối bụng còn đói xo.
Đêm đông lạnh lẽo lo co.
Tay khâu tay dệt măn mo không rồi.
Chủ vườn chủ ruộng lắm người,
Ăn hà ăn hiếp thuê mười bắt trăm.
Xúm nhau kẻ xắt người bằm,
Anh Tô hai nước quyết chăm đè đầu.
Lại còn múa miệng khua hầu,
Lắm đều chưởi rủa, lắm câu chê gièm.
Rằng người Ái dốt lem-nhem,
U mê ám chướng ai thèm dạy chi!
Chi-na, Ấn-Độ ngu-si,
Đem so người Ái khôn khi bằng mười.
Làm cho thiên-hạ chê cười,
Nước Anh mang tiếng vì người Ái-Lan.
Nói sao nói chạ nói càn,
Thiếp xin kể thử mấy trang anh-hùng,
Họ Vu là đấng hiện bùng (于 𪽋 寕)
Họ Oai,[1] họ Mộ[2] cũng dòng kinh-luân.
Lưu-Ninh rất bực tướng-quân
Cùng ông Lâm-Đốn xuất cùng xưa nay.[3]
Mã-Bôn, Nhược-Tổn[4] hai ngài, (馬 奔)


  1. 威 怒 門 士
  2. 慕 留 駒
  3. 空 林 頓
  4. 若 遜