Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/123

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 121 —

Cảm ơn đầu lưỡi, hậu tình ngoài môi.
Bợ trôn quyền quí một đời,
Thay lòng đổi mặt là người nịnh nhơn.
Đời nào phiếu-mẫu làm ơn,
Bơ vơ áo chiếc quần đơn một mình.
Bèo trôi mây giạt lênh đênh,
Ấy người bạc mạng chôn mình rãnh mương.
Kiếp người nghĩ đến mà thương,
Nên hư họa phước một trường hoa lơn[1].
Suy cho thấu hết nguồn cơn,
May là kiếp trước có nhơn duyên gì?
Hay là phú tánh hào ly,
Hay là chí khí có khi sai thù?
Hay là dạy bảo nhiễm nhu?
Hay là tại kẻ giao du chơi bời?
Nếu mà trăm việc ở trời,
Trong vòng vận mạng khôn dời đặng nao.
Vậy thì sống chết chiêm-bao,
Vui nao lại có buồn nao bao giờ!
Đã hay máy tạo u ơ,
Việc mình mình tính đợi chờ mà chi.
Giầu mà gặp vận lưu-ly,
Vì dân trôi máu tên ghi ngàn đời ».
Nói rồi chàng mới trả lời:


  1. Đoạn mới kể kiếp người đó đến mười hạng.