Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/124

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 122 —

« Hán-nho xưa có tên người Mã-thiên.
Anh ta có luận một thiên,
Xưa nay phú quí vân-yên một thời.
Anh-hùng hào-kiệt lắm người.
Ngang trời dọc đất muôn đời bia danh ».
Nàng rằng: « một kiếp phù-sanh,
Sao cho rằng phước? mông mênh lắm mà.
Xin chàng giãi rõ gần xa ».
Chàng liền cặn kẽ thưa qua mấy lời:
« Sử truyền xưa có một người,
Hỏi ông cổ thánh lắm lời cao sâu:
Kiếp người súng sướng ở đâu.
Ngài bèn bảo lại mấy câu rõ ràng:
Có Trinh-lưu-sĩ là chàng,
Cơm canh đạo chánh bạc vàng lẽ ngay.
Ghét tà như thể mắt gai,
Ngày đêm lo lắng giống nòi vẻ vang.
Hết lòng giúp kẻ cô đan,
Cứu người già yếu bần hàn sút sa.
Tiết trinh nực tiếng vợ nhà,
Con lân cháu phụng xuê xoa đủ đều.
Thờ cha lấy thảo làm đầu,
Đá vàng một tiếng bạn bầu kính tin.
Da mồi đầu tuyết đã in,
Thình lình giặc tới cõi biên dậy trần.