Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/149

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 147 —

Bốn bề hào xẻ thành xây,
Cánh chim khó với, thang mây khôn lường.
Xưa nay kẻ tiện người sang,
Trong vòng nước lửa chôn xương muôn vàn.
Cha nàng cả chí to gan,
Ghét gơ ngàn nỗi, giữ giàng trăm phương.
Vậy nên túng kế lo lường,
Trăm toan ngàn liệu khôn phương cứu ngài.
Lần là mấy bữa rông rài,
Thăm nom tin tức lắm lời đâu đâu.
Người thì nói hỡi còn đau;
Người thì nói chẳng mấy lâu bị bình.
Nàng thì nhức nhối trong mình,
Giục ngay chàng Phạm ra thành dò la.
Cách đôi ba bữa dần dà,
Biết ra chúa ngục thật là họ Vương.
Thiếp bày một kế hoang-đường,
Mượn mưu Trịnh-Tụ đưa nường Yên-chi.
Nàng rằng: « tuy chuyện nữ-nhi,
Bây giờ đã gấp quản chi đặng mà.
Thuở xưa vua Nã thứ ba,
Cùng ông Ba đốn trốn ra cũng thường.
Trong cơn túng nước cùng đường.
Dù hay dù dở cũng trườn cho xong »,
Phạm rằng: « nếu để long đong,