Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/148

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 146 —

Mà nay đến đỗi chôn sầu chín sông!
Kìa nhà, kìa núi, kìa sông,
Mà người vắng vẻ đau lòng xiết bao! »
Nàng liền kể chuyện dưới tàu,
Rằng: « đương lúc ấy lắm câu ngỡ ngàng.
Tình cờ lại gặp một nàng,
Bắt quàng trò chuyện, đủ đàng thảm thương.
Kể luôn đến chuyện Đông-Dương,
Ngợi khen phong-cảnh nước chàng vẻ vang.
Khen người Nhật-bổn có gan,
Nhắc ra hình trạng giống chàng như y.
Nhưng mà bụng thiếp còn nghi,
Tuổi tên nàng ấy chàng khi biết mà ».
Chàng rằng: « lũ quỉ quân ma,
E khi kiếm chuyện dò la sự nàng ».
Nàng rằng: « thiếp cũng nghi nan,
Vậy nên chẳng dám nói bàn giở giang.
Thôi thôi bớt nói bắt quàng,
Để xin kể chuyện đi đường bấy nay.
Tám ngày vừa tới nước Tây,
Vào thành kiếm chốn quán đầy nghỉ ngơi.
Còn e có kẻ biết người,
Nhủ nàng giả bệnh thiếp chơi ngoài thành.
Trường tù nhắm thế xem hình,
Cha nàng giam ở bên thành phía tây.