Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/151

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 149 —

Thiếp nghe phép nước văn-minh,
Đàn bà tăm túi một mình không đi.
Xin ngài thương chút ngu-si,
Đem lòng trỏ nẻo giúp khi lỡ đàng.
Ngài dầu thương phận lỡ làng,
Tấm lòng cảm tạ ngàn vàng khôn đang.
Va nghe mấy tiếng nhẹ nhàng,
Rằng: ta chúa ngục tên rằng Vương-la.
Trời chiều đã quoáng mắt gà,
Thấy nàng lẫn vẫn lòng đà sinh nghi.
Phải chi nàng nói khi thì,
Sao cho đến đỗi li bì ủ ê.
Nếu nàng chẳng ghét lí-lê,
Lên xe tôi hỡi đưa về tận nơi.
Cám ơn thiếp mới lên ngồi,
Trong xe nhìn nhỏ ra người dễ chơi.
Xe đi liền cũng tới nơi,
Bắt tay va nói lôi thôi mấy lời:
Rằng: sau hỡi tới thăm chơi,
Xin nàng trân trọng thời tôi bằng lòng.
Thiếp liền biết lão mắc vòng,
Thưa rằng: ngài cũng người trong ân-tình.
Tối tăm giúp kẻ linh đinh,
Ơn sâu nghĩa nặng chút tình xin mang.
Kính ngài chớ khá vội vàng,