Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/152

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 150 —

Ngồi chơi một chốc bĩ bàng biết bao.
Nàng Lan cũng bước ra chào,
Chỉ nàng thiếp nói Bồ-đào là quê.
Từ nhà đánh bạn đánh bè,
May đâu cát vướng đặng kề tùng cao ».
Chàng rằng: « sắc đẹp mưu sâu,
Dù ai cũng phải đâm đầu vào trong ».
Nàng liền mặt tía tai hồng:
« Xin chàng đừng bỡn im lòng mà nghe.
Từ khi chúa ngục ra về,
Đưa thư thiếp cũng đủ bề nhắn nhe.
Đưa theo rượu, ngọc, gấm, the,
Trả lời va cũng lăm le vướng mồi.
Hẹn hò đến buổi chiều mai,
Ba người hậm hụi đứng ngồi những trông.
Ngày chiều vừa gác bóng hồng,
Xe đôi áo cặp đùng đùng và qua.
Thiếp thời xiêm lụa áo là,
Trăm chiều ngàn chuộng bước ra hỏi chào.
Bẩm thưa như thiếp vương hầu,
Trong khi trò chuyện cọ đầu kề tay.
Va liền cất tiếng nói ngay,
Miệng cười rã rã như bày ruột gan.
Va còn lắm nỗi mơ màng,
Thiếp liền kiếm chuyện hỏi xoàng đôi câu,