Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 19 —

Xa gần nao nức một lần như sôi.
Trong khi bát loạn chi thời,
Thơ-sanh lắm kẻ xướng bài tự-do.
Những người chí nóng tài to,
Bực mình tức chí tưởng mơ cộng-hòa.
Om sòm một xướng mười hòa,
Thế như đê vỡ chảy òa khôn be.
Cọng-hòa một đảng hai phe,
Kẻ toan chậm bước người về nhảy cao.
Đua nhau nghị luận lao nhao,
Dân đen còn biết lẽ nào là công,
Cùng nhau nhóm mặt hội đồng,
Định bề quốc-thị ngỏ trông đồ hồi.
Đầu triều có gã Phong-lôi,
Đứng lên diễn thuyết một hồi rất ghê:
« Rằng nước ta lắm đảng-phe,
Dưới trên nhộn nhạo biết bề nào yên?
Ấy là vận nước ngửa nghiêng,
Hay là giận cũ thù riêng đó mà?
Muốn cho trăm việc điều hòa,
Phải cầu anh chú nước nhà mới yên.
Có con Vua Phổ rất hiền,
Nhành vàng lá ngọc vẹn tuyền mọi bên,
Rước về ta sẽ lập lên,
Chắc là nhà nước vững bền như chơi »