Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 20 —

Mấy lời diễn-thuyết vừa rồi,
Kẻ khen rằng phải, người cười rằng bây?
Phe dân mấy kẻ đầu bầy,
Nổi gan tức trí tao mầy nói ra:
« Ví rằng: ngươi muốn thế mà,
Mắc mưu tướng Phổ sâu xa khôn lường.
Sao ngươi sợ Phổ phú cường?
Toan lòng bán nước, thiệt phường phi nhân.
Trong khi cãi cọ phân vân,
Cha tôi đứng dậy một lần thưa qua:
« Rằng xưa nữ-chúa kiêu ngoa,
Toan mưu hồi phục thiệt ta chủ-trì.
Dốc lòng chánh-thống đem về,
Thanh thiên bạch nhựt lời thề sáng soi.
Bây giờ rước chủ nước ngoài,
Chẳng lo mắc phải mưu người hay sao?
Huống chi vua Pháp mưu cao,
Đóng binh giáp cỏi toan vào hiếp ta.
Còn như Hoàng-tử nước nhà,
Lập con bỏ mẹ còn ra thể gì.
Hoàng-huynh tài đức ai bỳ,
Phía nam các tỉnh định kỳ tôn Vương.
Lập quân dĩ trưởng là thường,
Quân quyền lập-hiến là gương vững bền.
Tôi đây dám tỏ mưu hèn,