Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 32 —

Người sinh càng sút càng hao,
Làm ăn khốn khó lao đao kiếp người.
Gẫm thôi thói nó nực cười,
Rượu ngon nói khéo tốt tươi ngạt ngào.
Nói thì đầu lưỡi có dao,
Rượu thì lại có bỏ vào thuốc mê.
Gớm thay lòng cáo dạ dê,
Còn ai có dám lại kề nữa ư.
Nếu mà mắc nó phỉnh phờ,
Giả nghề buôn miệng toan cơ đè đầu.
Ai-cập Ấn-độ bấy lâu,
Tiếng rằng bảo-hộ còn đâu nữa nào?
Bạc vàng ra cửa biết bao,
Khác gì vét túi cống vào Luân-đôn.
Người đời lắm vẻ không khôn,
Say mê chước quỉ bôn chôn vào lờ.
Kể ngay một lúc bấy giờ,
Người bên Ấn-độ chết dư muôn nghìn.
Nước Anh có một gái hiền,
Hiểu-oanh nữ-sử vẹn tuyền thanh danh.
Làm thơ giận giỗi nước Anh,
Đãi người Ấn-độ thảm tình biết bao!
Nước Anh cậy thế mạnh giàu,
Cùng binh độc võ biết bao nhiêu lần.
Trong hăm lăm trận cất quân,