Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 33 —

Tốn hơn tám ức muôn mâm tiền vàng.
Năm tám tám hai một ngàn, (1882)
Đùng đùng kéo thẳng binh sang Tô-hà, (Tô-di-sĩ-hà)
Bất tình nổi trận binh qua,
Có ông Võ-lại nói ra rõ ràng:
« Tự-do là đảng vẻ vang,
Phải như những đảng ưa đàng công danh.
Sao cho lánh khỏi mối binh,
Thạnh đàng buôn bán, hậu tình anh em.
Từ khi nữ chủ rơi rèm,
Tính ra vừa chẵn hăm lăm năm trời.
Động binh hai mươi bốn hồi,
Về phe bảo-thủ chỉ đôi ba lần.
Chúng ta nghĩ cũng hổ thân,
Bây giờ còn muốn phân vân nỗi gì?
Chẳng nghe thôi cũng thôi thì,
Dốc toan vứt mão lui về ẩn thân. »
Thứ xem cho đủ ngọn ngằn,
Người Anh thiệt giống tằm ăn lạ lùng.
Bây giờ gắm ghé Á-đông,
Hoành-tân ngọn khói Quảng-đông tiếng kèn.
Thừa cơ Trung-quốc hư hèn,
Chở vào nha-phiến biết thiên vạn nào!
Trẻ già mắc độc ngán ngao,
Tội kia lỗi ấy trách vào chỗ đâu?