Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 35 —

Toan bề độc lập mưu cao rạch ròi,
Mồ cha những đứa rước voi!
Tìm sâu vạch lá lậu bài cơ mưu!
Cha tôi liền bị giam lưu,
Anh hùng rơi lụy gây thù chung thiên.
Thiếp còn tuổi trẻ nhỏ nhen,
Bà con thút mút, của tiền khô khăn.
Có quan Tổng-đốc Ái-lan.
Tên là Lưu-hổ cũng đàn phi nhân.
Nghênh ngang cậy thế cậy thần,
Quên câu nghĩa-khí trao thân người thù.
Lỡ dường thấy thiếp đơn cô,
Vàng ròng nói ngọt ép xô thị-tì.
Sốt gan thiếp mắng tức thì:
Những quân cõng rắn lỗi nghì ông cha »
Xúc gan nó cũng nồng nà,
Kiếm điều oan-uổng xua ra cõi ngoài.
Ra đi thề thốt nặng lời,
Thân này quyết chẳng đội trời nước Anh.
Sao cho đứng lại một mình,
Đền xong nợ nước lênh đênh sá nào.
Bấy lâu lánh dấu cõi Âu,
Bây giờ sang Mỹ đợi cầu thời cơ.
Duyên trời gẫm cũng thờ ơ,
Gặp nàng tuổi trẻ tóc tơ sum vầy.