Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 34 —

Vậy mà tôi chúa ngọt ngào,
Rằng: « ta thương giặc khác nào em anh »
Vậy mà giả dạng văn minh,
Khoe lòng bác ái rấp ranh nỗi nào?
Tục rằng gió lộn sóng xao,
Sông sâu sạch cá, non cao hết chồi.
Nghĩ ra âu cũng việc người,
Cậy to hiếp bé đạo trời vậy vay.
Nước tôi phong tục xưa nay,
Giử lòng độc-lập tin bài tự-do.
Hiềm vì mắc tiếng nhỏ to,
Xui nên chịu sút quanh co đủ điều.
Hai trăm năm cực bao nhiêu,
Nước sâu, lửa nóng, mưa xiêu, nắng tàn.
Người Anh chẳng chút cứu nàn,
Giúp trời làm giặc tức gan lạ dường!
Lắm người kiết oán tranh cường,
Bởi vì sợ chết ra đường dở dang.
Bây giờ tìm sống không đường,
Lòng nào còn tưởng đến phường thất gia?
Bấy lâu trong nước gần xa,
Cắn răng chẳng mắt kêu ca chỗ nào.
Cha tôi tấc dạ như bào,
Quyết đem gia-sản chia trao dân nghèo.
Nghiêng nhà kết kẻ anh hào,