Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 43 —

Người cao thì phải kẻ đày người chê »
Xưa nay giấu úp ê hề,
Mà lòng chí-sĩ vẫn thề non sông.
Muốn qua thì phải lội sông,
Muốn cho thỏa chí phải xông vào đời.
Kể chi những lũ rong rài,
Túi cơm giá áo chơi bời no say.
Xiết bao mặt dạn mày dày,
Trong vòng thế lợi khoanh tay cúi đầu.
Mặc ai chỉ ngựa làm trâu,
Vâng vâng giạ giạ biết đâu ngỡ ngàng.
Quyền cao là ngọc là vàng,
Những người thật thế là phường dép mo.
Ngày đêm luống những so đo,
Thân danh được mất đói no một mình.
Ra thì xe ngựa linh đình,
Vào thì hầu thiếp khoe mình rằng sang.
Biết đâu đến chuyện hành tàng,
Cuộc đời còn biết thương tang là gì! »
Một thiên khích liệt lâm li,
Khiến người ngồi đó cũng ghê cho tài.
Nghĩ tình Tán-sĩ nực cười,
Thấy nàng yểu điệu ngỡ người trăng hoa.
Hay đâu rất nỗi tài hoa,
Càng nhìn, càng nghĩ, càng tha thiết lòng.