Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 44 —

Thưa rằng: « trong buổi lạ lùng,
Nghe lời sấm sét động dung anh hùng.
Ngu hèn còn biết động lòng,
Huống chi tôi cũng là dòng thơ-hương
Dám đâu gan ruột tầm thường,
Bầm non bầm nước học phường tiểu-nhi.
Thôi nàng chớ ngại ngần chi,
Tôi đây cũng kẻ lưu ly sống thừa.
Ghe phen đạn gió tên mưa,
Ghe phen sống thác ngăn ngừa trùng vi.
Bây giờ nhà nước suy vi,
Ngậm cay nuốt đắng khác chi hai người.
Bơ vơ góc biển chân trời,
Tình cờ lại gặp những người tha-hương.
Xiết bao ăn tuyết nằm sương,
Chuyện xưa tích cũ hai đường như nhau.
Nỗi mình nghĩ đến mà đau,
Trăm sầu ngàn tủi khôn lau giọt tình.
Làm cho lụy nhỏ áo mình,
Xin ai hỡi thứ chút tình cho chăng? »
Nghe lời nàng mới hỏi rằng:
« Gẫm lời chàng nói rõ ràng vậy sao?
Việc chàng cặn kẽ thế nào?
Xin chàng kể hết trước sau cho mà. »
Thở than chàng mới nói ra,