Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 47 —

Phơi gan đứng giữa Hồng-câu triều-đình.
Rồi ra sự-nghiệp tan tành,
Mỉa mai trăm miệng ra tình chán chê.
Biển dâu một cuộc ê hề,
Gió lay cây lớn mây che râu rồng.
Tướng quân Khánh-hí anh hùng,
Mối quyền mạc-phủ dốc lòng sửa sang.
Xưa nay chứng bịnh cao hoang,
Còn ai chửa đặng cho toàn nữa sao.
Chánh quyền người mới xin giao,
Chúa tôi liền cũng lao đao ra ngoài.
Vậy mà những miệng rong rài,
Rằng phò Mạc-phủ, rằng bài tân-vương.
Khóc than còn có ai thương,
Cùng đường trốn lánh giụt đường kêu ca.
Binh triều thẳng tới nước ta,
Khói che ngút núi, mau sa dầm đàng.
Dân ta ra dạ ngỡ ngàng,
Quân vua sao có bạo tàn thế ư?
Hay là những đảng hùng cừ,
Mượn quyền ấu-chủ thù tư lăm đều.
Vậy nên cả nước dưới trên,
Thề liều một trận chết bên cô-thành.
Bốn bề ngui ngút khói binh,
Gươm rơi trước trận giáo quanh bên hào.