Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 48 —

Đầu rơi máu chảy biết bao,
Tấm lòng địch-khái dễ nao anh hùng.
Bấy giờ có lũ trẻ trung,
Dựng cờ bạch-hổ rặt dòng danh-gia.
Cô-quân một đội kéo ra,
Ngăn ngừa ba mặt xông pha bốn bề.
Thương ôi! trứng mỏng núi đè!
Trăm phần ước đặng sống về một hai.
Kéo nhau lên cụm núi còi,
Bó xương rịt máu tạm ngồi nghỉ ngơi.
Bỗng đâu khói lửa ngút trời,
Đạn bay rợp đất, thành rơi bốn tường.
Đau lòng cuộc thế tang thương.
Xấp tay hai lạy trông phương khuyết-đình.
Rằng tôi chút phận bồng-bình,
Trong vòng tên đạn liều mình quản bao.
Rủ nhau liền cắm lấy giao,
Một lần tự-vẩn ngán ngao lạ dường.
Trượng-phu một giấc sa-trường,
Bó thây da ngựa là thường xưa nay.
Thảm vì một nỗi chua cay,
Tai nghe mắt thấy lòng khuây sao đành.
Lắm trang cân-quốc chi anh,
Đau lòng non nước cũng đành máu trôi.
Bây giờ nhắc lại cuộc đời,