Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 52 —

Dành thân dốc trả nợ đời,
Phơi thây bảy thước tạ người chín sông.
Bây giờ vận nước long đong,
Người ngoài lắm kẻ nghênh ngông để mình.
Thanh thì cậy lớn xàng xình,
Gớm lòng Nga Đức, bực tình Pháp Anh.
Kiếng ta rượu đỏ lông xanh,
Mà trong lẫn lộn rõ rành thuốc mê.
Người ta lắm kẻ say mê,
Trước hàm hùm rắn lăm le gởi mình.
Nghĩ thôi thói nó rất kinh,
Đầu mồm nói ngọt trong mình dao găm.
Hổ lang còn kém thói tham,
Nửa phần châu Á mắc giàm thằng Nga.
Anh thì Ấn-độ tớ nhà,
Anam cũng bị Lang-sa dỗ dành.
Thừa ra người Thổ người Thanh,
Cây khô lá héo mấy nhành phất phơ.
Thương ôi! cõi Á bây giờ!
Kình nghê dậy biển bốn bờ sóng xao.
Hùm beo đói khát lao nhao,
Dòm rình ngoài cửa xiết bao vội vàng.
Người mình lắm nỗi ngỡ-ngàng,
Tự-do kiếm lối tìm đàng chưa ra.
Lời ngu lắm kẻ kiêu-ngoa,