Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 51 —

Kể ra còn lắm thuyền quyên anh hùng:
Người thì vào ngọn lửa hồng,
Người thì cắt tóc vị chồng cầu kinh.
Người thì tức tối trẫm mình,
Người thì bỏ mạng trên nhành cây cao.
Một lần máu chảy ngán ngao,
Đau lòng chủ-tướng truyền rao mấy lời:
« Người đời được mấy lăm hơi,
Chết không thác uổng một đời cũng oan.
Chi bằng nuôi chút hơi tàn,
Ngày sau trả nợ giang-san cũng vừa,
Còn như hay dở thiếu thừa,
Bao giờ nhắm mắt xin chừa về sau. »
Rạch ròi mọi nỗi cạn sâu,
Một thành ngậm tủi ra đầu cửa viên.
Chúa tôi lui lại kinh-thiềng,
Mấy trăm tướng sĩ lưu biên một lần.
Đọa đày đủ kiếp phong-trần,
Lắm yêu mặt ngựa, lắm thần đầu trâu.
Người thì biển bắc giãi giầu,
Ngày đêm gió thảm mưa sầu bao nhiêu.
Người thì đói khát ngả xiêu,
Hái rau chân núi với rêu đầu gành.
Sá chi một kiếp phù-sanh,
Cắn răng nhấm đủ trăm vành tả tơi.