Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 4 —

Kìa sông Đề-thủy, nọ đầm Táo-khê.
Vãn-hà tháo lịch các kia,
Tự-do từ ấy càng bia lòng người.
Xa gần mây nhóm ong rơi,
Giùm lương giúp vải gái trai một lòng.
Mẹ già quên phận long đong,
Khuyên con rơi lụy thẳng xông chiến trường.
Nghĩ tình trinh phụ mà thương,
Gắng chồng bỏ mạng theo đàng binh nhung.
Thua không nớm, thác không rùng,
Tự-do dầu đặng, anh-hùng thơm danh.
Hổ lang trăm vạn binh Anh,
Bẩy năm trôi máu thề giành tự-do.
Mộ-sĩ-Đốn phá ra tro,
Phú-tân khói rã, Hí-đô mây tàn.
Hoa-thạnh-Đốn một trái gan,
Binh tàn một đạo ra giàn Táo-khê.
Khí trời lạnh lẽo rất ghê,
Tuyết ra muôn dặm giá che đầy đường.
Binh tàn mà lại không lương,
Hái rau, lặt cỏ, đủ đường gian nan.
Trong khi các tướng luận bàn,
Thề liều một trận trải gan mới là.
Nửa đêm truyền hịch kéo ra,
Cuốn cờ ngậm thẻ tếch qua sông Đề.