Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 5 —

Phá Anh một trận rất ghê,
Binh oai từ ấy bốn bề sấm vang.
Nghĩ tình lúc ấy lại càng,
Mấy trăm tướng sĩ nghèo nàn khá thương.
Giầy hư giép rách lang thang,
Giầm sương đạp tuyết đầy đường máu rơi.
Thương ôi! ngán nỗi cuộc đời!
Lạc sanh ố tử ai ai cũng tình.
Cớ chi bỏ xác liều hình,
Lo đền nợ nước coi mình như không.
Nghĩ thôi càng nức nao lòng,
Khen thay người Mỹ thực dòng văn-minh.
Nên chi chống lại cường-Anh,
Sửa sang học-hiệu tập tành công thương.
Dựng nên một nước phú cường,
Bốn phương ngợi chữ thái bình thung dung.
Đôi ta còn chút đèo bòng,
Bao giờ gặp gỡ đặng phong-quang này?
Nói rồi thở vắn than dài,
Chàng nghe thấp thoảng vào tai khôn dò.
Lạ thay đất nước tự do,
Thuyền-quyên sao cũng âu lo việc gì?
Hay là gặp buổi đời suy,
Tân-đình rơi lụy khóc vì núi sông!
Non tây đã xế vừng hồng,