Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/73

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 71 —

Ngày sau chẳng biết của ta của người ».
U-Lan múm mỉn miệng cười.
Mắt đưa Tán-Sĩ dặm dài xa xa.
Phạm-khanh là khách Si-noa,
Tức đời ghét tục lánh xa giang-hồ.
Dặm khơi cũng khách đơn cô,
Cùng chàng qua lại hẹn hò bấy lâu.
Chuyện nàng đã rõ gót đầu,
Khi đi chàng dặn đem châu đón người.
Bên sông chàng bước tới nơi,
Bắt tay chào hỏi vội dời thuyền ra,
Hai nàng đứng cách xa xa,
Kêu rằng: « trân trọng đó mà chàng ôi! »
Chàng liền cất mão trả lời,
Rằng: tôi cũng chắc kìa mai đó mà ».
Thuyền đi một khoảng xa xa,
Chàng còn ngó lại năm ba bốn lần.
Hai nàng còn đứng bực sân,
Tay huơ khăn trắng mấy lần yếm âu.
Phạm-khanh trở mái dòng sâu,
Thả theo dòng nước trọng châu luận bàn.
Phạm rằng: « tôi có bạn vàng,
Cũng tài kinh tế cũng trang anh hùng.
Tức vì vận nước long đong,
Giận người chính-phủ trong vòng ngẩn ngơ.