Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/74

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 72 —

Nếu không kêu lớn bây giờ.
Tìm đường thay đổi còn chờ lúc nao?
Anh va là đảng cầm đầu,
Quan triều ghen ghét toan hầu bắt va.
Thoát nàn va mới lánh xa,
Sang đây đi học vào khoa đứng đầu.
Rủi chi phải một trận đau,
Ra người chín suối bấy lâu đã rồi! »
Chàng nghe cất tiếng: « thương ôi!
Phải là Qua-Ngạn thời tôi biết người.
Cùng nhau lắm lúc vui chơi,
Cùng nhau chỉ đất vạch trời lắm phen.
Thề nhau gắng hết sức hèn,
Làm cho cõi Á đua chen với đời.
Bây giờ đến nỗi thiệt đời,
Thoạt nghe anh nói rụng rời chưn tay!
Si-noa xem lại bấy nay,
Bốn trăm châu huyện còn ai sánh bằng.
Bởi vì chánh nước lăng nhăng,
Ngoại-giao lại để cho thằng bá vơ.
Làm cho đến nỗi dật dờ,
Đụng ai nấy hiếp, ngẩn ngơ trăm đàng.
Nếu mà biết thế sửa sang,
Cấm bên nha phiến, dạy đàng quốc-dân.
Đủ bên hình thức tinh thần,