Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/76

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 74 —

Một mình quán khách ngỡ ngàng,
Đêm dài dặc dặc lòng càng nhớ ai.
Ba thu dồn lại một ngày,
Tin nhàn thơ cá khôn bài nhắn nhe.
Mấy lần nệm phủ mền che,
Cách tuần chứng bệnh cũng nghe bớt dần.
Bến Đề gắng gượng mò lần,
Mặt soi đáy nước mấy phần khô khan.
Thất kinh chàng mới thở than:
« Vì ai cay đắng dở dang thế nầy?
Hay là chẳng thấy nhau đây? »
Dứt lời thuyền đã tới cây liễu còi.
Bước lên xem lại hẳn hoi,
Cửa nhà tan tác trong ngoài vắng tanh.
Có gà cỏ xước mọc quanh,
Giấu xưa lối cũ in hình mỉa mai.
Đưa đàng đón ngõ là ai?
Thừa ra tùng rũ liễu còi mấy cây!
Thương ôi! bữa trước chốn nầy,
Đêm nằm thấy mộng là đây rõ ràng.
Rành rành biển thảm non thương,
Mà nay gẫm lại thiệt trường mộng-xuân.
Bốn tường gió cuốn mưa vân,
Cửa gài, then đóng, giai-nhân nẻo nào?
Chín trìu ruột thắt quặn đau,