Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/77

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 75 —

Bâng khuâng gốc liễu đi đâu bây giờ?
May đâu trong lúc tình-cờ,
Trông lên gốc liễu có thơ mấy hàng:

Thơ rằng:

« Gã Kinh-kha mến nghĩa chàng Đơn,
Đem thân bỏ sân Tần còn chẳng tiếc;
Chàng Nhiếp-chánh nhớ ơn Trọng-tử,
Cửa tướng Hàn sinh tử cũng như không,
Trải xưa nay mấy kẻ anh hùng,
Cũng lắm kẻ vẫy vùng trời đất.
Tuy chẳng phải thánh hiền đạt tiết.
Nhưng cũng là thiên điạ lưu danh ».

Xem rồi nghĩ quẩn nghĩ quanh.
Thực đây là chữ Phạm-khanh rõ ràng.
Trong lòng trăm mối ngổn ngang,
Nửa ngờ nửa nghĩ nhộn nhàng dây lâu.
Gần gần có một lão câu,
Tuổi vừa bảy chục, đầu râu đã già.
Gần chàng mới hỏi lân la:
« Biển đông Tán-Sĩ phải là chàng đây?
Tôi là kẻ giữ nhà nầy,
Hai nàng bận việc đi ngay bấy giờ.
Khi đi có để cái thơ,
Dặn rằng chàng tới thì đưa cho chàng ».