Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/88

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 86 —

Cuộc đời nghĩ đến mà đau!
Người dù mọn sức ta đâu nỡ lòng.
Phổ, Nga, Áo, cậy cường-hùng,
Rủ nhau chia xẻ hãi hùng gớm thôi.
Vậy mà múa miệng khua môi,
Rằng ta theo đạo chúa trời với ai? »
Người rằng: « thực cũng như lời.
Cõi trần đặng mấy chúa trời vậy a?
Ví bằng ai cũng thế mà,
Thì trong trái đất thái-hòa đã lâu.
Gớm cho thói tục hiểm sâu!
Những quân thế lợi mượn câu chúa trời.
Ba-Lan đến đỗi rã rời,
Gẫm ra há phải tội rơi vạ tràn.
Năm bảy trăm sáu một ngàn,
Vua Nga đánh lận Ba-Lan mấy lời,
Vàng ròng nói ngọt lắm thôi,
Rước vua Hi-lạp sửa ngôi trị đời.
Vua Nga là đức chúa trời,
Trăm đều trông cậy chúa tôi trên đầu.
Vua Nga mượn chước đè đầu,
Thừa cơ thu xé mưu sâu rạch ròi.
Vua Nga trăm cách móc xoi,
Xui cho dân giáo mượn hơi giềnh giàng.
Hai bên xáo thịt nhồi xương,