Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/87

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 85 —

Một mai thế nước rã rời ngửa nghiêng.
Bây giờ xét lại căn nguyên,
Cũng vì các chúa giành quyền phân nhương.
Ba-Lan tuy gọi nước vương,
Nhưng trong chánh-trị nửa phường nước dân.
Trong khi kế vị lập quân,
Chọn dòng quí-tộc để dân-sự bàu.
Đến khi tuyển-cử lao nhao,
Đủ bề liến xáo gươm dao miệng mồm.
Giành nhau kẻ bốc người ôm,
Một tay quyền cối vạ rơm thiếu gì.
Nước nhà danh tiếng kể chi,
Dân nghèo kêu réo li bì ai thương.
Vậy nên thế nước dở dang,
Mình làm mình chịu ai thương đó mà! »
Chàng rằng: « năm trước quan hà,
Sang Âu có tới nước Ba một lần.
Bóng trời vừa rạng vẻ vân,
Hé song trông thấy dân bần lao nhao.
Nhóm nhau kẻ réo người kêu,
Van tiền hỏi gạo xiết bao giãi giầu!
Có người Hiếu-hộ theo hầu,
Thấy dân mất nước mà đau đớn lòng!
Về triều thưa lại các ông,
Lo rằng dấu trước, e chồng bánh sau,