Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/95

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 93 —

Cam-đường còn đó động lòng biết bao! »
Nghe lời chàng cũng ngán ngao,
Than dài thở vắn xiết bao ngậm ngùi,
Người rằng: « trò chuyện quá vui,
Trông chừng bóng ác đã lui về đoài.
Ngày nào chàng đặng thảnh thơi,
Đôi ta có lẽ gặp hoài tại đây ».
Nói rồi hăm hở đi ngay,
Chàng còn đứng lại bên cây ngại ngùng.
Vận suy thương kẻ anh-hùng,
Nước nhà nghĩ đến đường cùng mà đau.
Dốc lòng ngày khác qua Âu,
Tới Ba viếng chút mộ khâu của ngài.
Phù-lan cũng đấng anh-tài,
Công thành thân thoái một đời mấy ai?
Ngậm ngùi tủi vận thương thời,
Xấp tay hai lạy mộ người bước ra.
Tứ bề mây kéo là đà,
Chớp giăng đến đất mưa sa đầy đàng.
Dưới cầu chạy núp vội vàng,
Tình cờ gặp lũ bên đàng đụt mưa.
Trỏ tay nhắc kể chuyện xưa,
Phù-lan bắt diễn giấu thừa là đây.
Một hồi bớt gió tan mây,
Đất nguôi hơi nóng, trời vầy màu thanh.