Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/96

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 94 —

Chàng càng thơ thẩn một mình,
Ngâm thi điếu cổ ngụ tình thương kim.

Thi rằng:

« Cầu xuân-viên, cửa khải-tuyền,
Gió chiều lắt lẻo mặt trời nghiêng.
Một mình tới điếu mồ Phổ-Lan.
Dấu cũ ngậm ngùi dài thở than.
Tự-do là mồ chúng ta đấy,
Anh-hùng một tiếng giá ngàn vàng.
Tay cầm tờ hịch miệng kêu vang,
Dạ vàng gan sắt trao giang-san.
Biển trời muôn dặm thân long đong.
Nước nhà còn mất thề một lòng.
Ngàn cân máu nóng, ba tấc lưỡi,
Quỉ khóc, thần sầu, người há không.
Một bữa Ba-lê định điều ước,
Chiếc buồm đưa người về Nựu-ước.
Mây tan, khói rã, trăng sáng lòa,
Bốn bể xa gần chung hưởng phước.
Nhớ ngài xưa kia tài bắt điễn,
Sấm sét cũng nghe ngài sai khiến.
Một giây hai đầu ngồi nói chuyện,
Xa xôi chẳng luận cách trời biển.
Rất đổi sấm sét còn nghe lời,
Đầu đen máu đỏ huống chi người.