Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/99

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 97 —

Một mình ngẫm nghĩ thầm thì,
Trông ra xe đã tức thì tới nơi.
Xuống xe lại gõ cửa ngoài,
Chẳng ai ơi hử, đợi hoài giờ lâu.
Một giây, thấy có con hầu,
Chạy ra mở cửa đầu lâu nực cười.
Thoạt trông mới thấy nửa người,
Mày môi thấp mũi trớt tai đỏ đầu.
Răng dài như thể răng hầu,
Mặt như rổ sảo nói câu cà cà.
Thấy chàng ra bộ nồng nà,
Vọt mồm hỏi giẳn: « chú là người đâu? »
Chàng liền giả dạng yếm âu,
Rằng: « tôi Tán-sĩ tới hầu chủ cô ».
Hầu liền vác mặt ngó vô,
Nhăn mày nhíu mũi rằng: « cô sốt mình.
Khách quen còn chẳng dám kinh,
Huống chi thứ chú mà tình nghĩa chi ».
Chàng càng ruột tức trì trì,
Men men muốn mắng nằn nì lại thôi.
Người Lan lắm nỗi lôi thôi,
Xưa nay vẫn ghét những người Chi-na.
Bây giờ nhìn lậm đến ta,
Vậy nên đến nỗi làm ra bơ thờ.
Chàng liền móc túi lấy thơ,