Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/98

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 96 —

Sao cho thoát khỏi mối thù mới thôi.
Ở nhà một mẹ bồ côi,
Đưa qua nước Mỹ nàng nuôi dưỡng già.
Nước nầy cũng lắm dân nhà,
Ngày đêm nàng cũng lần là giỗ khuyên.
Bày cho bỏ của bỏ tiền,
Giúp cơn tổ-quốc nghèo hèn gian nan.
Hai vai một gánh giang-san,
Trong phe Độc-lập luận bàn một tay.
Nước nhà lắm nỗi đắng cay,
Thuật tình nàng vịnh một bài trường ca.
Cạn còi mọi nỗi gần xa,
Người Anh thế ấy dân nhà thế nao?
Nghe qua ai cũng ruột đau,
Thế gian lắm kẻ tầm phào chơ vơ.
Khen thay liễu yếu đào tơ,
Liều mình sống thác mong chờ sông trong.
Thề đem chút sức muỗi mòng,
Toan mang núi lớn anh hùng lắm thôi,
Lòng băng giạ ngọc trau giồi,
Vui son, cợt phấn, mùi đời quản bao.
Trái mai ba bảy đã cao,
Tình xuân chẳng chút chào rào với ai.
Thử đem so với những người,
Sớm đào tối mận một đời ra chi.