lại gặp ma bắt, ngu lại hay nói truyện viển-vông, dốt lại hay nói chữ, già sụ lại thích truyện tình, vàng lại không quý bằng sắt, dao cạo lại không sắc bằng lông mày, núi Thái-sơn lại nhẹ hơn lông hồng, gió to cột sắt đổ mà ngọn cỏ lại đứng vững, con voi to sác lại vô dụng, con tầm bằng ngón tay út lại hữu lợi, một người giầu hàng vạn, ăn tiêu lại kém một người làm việc, chỗ bửn thực bực lại nhiều người thích, chỗ sạch thực sạch lại ít người ưa, một người đủ chân tay tai mắt, trí nghĩ, lại thờ một vật vô chi làm thày, nhỏ lọt bàn tay, thế mà nặng chĩu hẳn một bên cân nhân-loại, cả quả tròn bám vào một bên cân mà cũng không bổng được lên, xem những điều trên đó, thực đáng gớm thay cho tay Tạo-Hóa, đã bầy ra bao nhiêu cảnh ngược đời, xui nên những nỗi cạnh-tranh sâu-sé, quả cầu xoay tít dối tung-beng; những người ưu thời mẫn-thế, ai mà không chép miệng than thầm, đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.
XVII — Cái gì cũng có ích
Ở đời cái gì cũng có ích, chỉ duy những người không biết dùng thì cho là vô-ích. Vật bỏ đi với người biết dùng vẫn là có ích. Xương bò xưa ta cho là bỏ đi, người tây biết dùng đem đục xương lấy tỉ, nấu xương làm súp, một ít bơ, một vài thứ dau, tí muối, một ít duột bánh tây, bỏ vào nấu đã thành ngay ra món ăn rất bổ, xương nấu xong lại còn đem chế làm đồ khí dụng. Ta