Bước tới nội dung

Trang:Gop cuoi truyen the.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
GÓP CƯỜI TRUYỆN THẾ

I.Ai bảo chết là hết truyện?

Nghĩ ở đời lắm câu truyện nực cười, lúc sống tranh nhau ngôi-thứ, nhà cao cửa rộng đã đành, thế mà lúc chết cũng phân ngôi thứ tranh nhau. Thì ra cái chết cũng không bằng-đẳng. Xem ngay như trong nghĩa-địa, người giầu nằm chỗ cao, người nghèo nằm chỗ thấp; trong đồng ruộng thì hơi chỗ nào cò địa thế là thấy ngay năm bảy ngôi mộ xây, xen nhau vào mà để. Thảo nào mà phương-ngôn có câu: « Sống về mồ về mả, ai sống về cả bát cơm »; Chữ lại có câu: « Đắc địa sinh nhân ». Lại còn kẻ chết vinh, chết nhục, chết sướng, chết khổ; chết mà súng tiễn, kèn đưa; chết mà vôi bột, xe bò; chết mà có người đá, voi đá giữ mả; chết mà bị quật săng bật ván, tán xương, xọ làm đồ đi tiểu như Tào-Tháo, như Sở-Vương, như thày Dự-Nhượng. Thế thì ai bảo chết là hết truyện, thì thực là lầm lắm thay!

II. — Bất phẫn bất phát

Người ta ở đời, nếu không phẫn thì không phát, có gian-truân mới hiển-hách, có lưu-lạc giang-hồ mới chải mùi thế-vị. Xem như trước có cụ Tổng-Đốc, thủa hàn-vi, ra tranh một chân lý-trưởng mà còn chầy-chật, non nửa làng bỏ phiếu bầu; còn già nửa làng