Bước tới nội dung

Trang:Gop cuoi truyen the.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 2 —

không ưng, thành chượt. Cụ nghĩ phận mình thế, mà có ngôi lý-trưởng không xong, giận thân bỏ làng đi, mấy năm giời mà làm nên Tổng-Đốc. sau về làng cụ lại gọi những người trước không bầu cụ lý-trưởng mà trọng thưởng hơn những người bầu. Cụ cho rằng nhờ mấy người không bầu mình đó, mình mới phẫn mà làm nên được, nếu họ ưng bầu cả thì có lẽ chỉ là một ông lý trong làng mà thôi. Vì thế mới có câu: « lý-trưởng bất túc, Tổng-Đốc hữu dư ». Vậy ở đời này những điều tiểu phẫn thì ngơ qua, mà gặp đều đại phẫn cũng nên phẫn một chuyến xem sao.

III. — Muốn được kiện phải thế nào?

Đi kiện muốn được, phải có một cách trong bốn cách này: nhất lý, nhì kiên, tam tiền, tứ thế. Một là lý-luật dỏi, hai là bền chí theo kiện, cứ liều, ba là đem kim-tiền ra dẫy, bốn là có thần-thế với quan, có bốn khoản ấy là kiện được, nhưng dút lại cũng không qua câu « Đục nước béo cò » và câu: « Được kiện mười bốn quan năm; thua kiện mười lăm quan chẵn ».

IV. — Cái thú sau bữa cơm chiều ở nhà quê và ở kẻ chợ

Bữa cơm chiều ở nhà quê vào hồi ba giờ, cơm có dau, có đạu, có cá, có dưa, gạo hẩm, nước chè tươi. Ăn xong