xỉa răng uống nước, cái khăn mặt vắt vai, phúng-phính miếng dầu, ra đầu bờ ruộng, ngắm cảnh hoàng-hôn, bà già con gái đi chợ về trên con đường cái, cái nhạn đôi hàng bay lửng từng mây, con cò bắt tép dưới vụng nước lầy, đàn mục-tử cưỡi trên mình châu về sóm, mấy con chó chạy nhông trên con đường làng, ngọn gió phất-phơ thổi trên làn lúa, thú thực; nhưng xin hoãn lại đó, nay xem sau bữa cơm chiều ở kẻ chợ thế nào? Vậy xin tả: cơm vào hồi năm giờ, có cá, có thịt, có đĩa sào, có bát nấu, nước mắm ô-long, tương ngọt cừ-đà, gạo trắng như bông, nước chè tầu, dầu cháp khảm, ăn xong có bánh ngọt, chuối tiêu làm đỏ nước, tăm nhật bản, chén hàng tây, khay gỗ chắc, ghế bành tượng, sập chân quỳ, kẻ hầu người hạ; đứng lên đi chơi quần là áo lượt, điếu thuốc lá phì-phèo, có kẻ ngông dắt vợ đi kèm, ra phố sắm cái nọ, mua cái kia, đi nhà hát, vào cao lâu; có kẻ vui anh em quân bài canh bạc, tiếng trống bình-khang, ngọn đèn nha phiến; có kẻ dong chơi ngoài phố, điểu thử bộc tang; còn nhiều cái thú, nói sao cho xiết; ấy cũng một phương giải-trí, nay đem so-xánh hai bên, cái thú cơm xong buổi chiều nhà quê và cái thú cơm xong buổi chiều kẻ-chợ, đem mà xánh-xo, ngồi mà ngẫm-nghĩ, mặc ai vui thú cảnh nào? Bên nào ô-trọc, bên nào thanh-cao?
V. — Cái khổ giai ở nhà vợ
Ở trong đời biết bao nhiêu cảnh khổ, nay đem cái khổ