Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Chính-biên bảy hồi bắt đầu từ khi Trịnh Sâm làm Chúa, Tuyên-phi lộng-quyền, cuối cùng là lúc phủ Chúa bị đốt, họ Trịnh tan-tành, giang-sơn Bắc-hà hoàn-toàn thuộc về vua Lê. Cái tên « Hoàng Lê nhất thống », do đó mà ra.

Tục-biên mười hồi, chép những công-việc tự lúc Nguyễn Chỉnh thất-bại, vua Chiêu-thống phải chạy sang Tàu, đến khi nhà Nguyễn được nước, linh-cữu vua Lê tự Tàu đưa về an-táng ở lăng Bàn-thạch.

Đầu cuốn chính-biên, dưới mấy chữ Ngô-gia văn-phái có chua chín chữ « Thiêm-thư bình-chương Học-tốn-công di thảo ». Học-tốn là tên tự của Ngô Thì-Chí (con Ngô Thì-Sỹ, em Ngô Thì-Nhậm). Vậy thì cuốn này tức là tác-phẩm của Thì-Chí. Còn cuốn tục-biên, không thấy có tên soạn-giả, không biết là ai, nhưng chắc không phải Thì-Chí. Bởi vì lúc đó, Thì-Chí đã bị bệnh chết ở Gia-bình, chính hồi mười một trong cuốn này chép vậy.

Theo cuốn Ngô-gia thế-phổ, thì ở tập Hoàng-Lê nhất-thống chí, Ngô Thì-Du có viết bảy hồi. Hoặc-giả Thì-Du tức là tác-giả của cuốn tục-biên này chăng. Nhưng mà cuốn đó cả thảy mười hồi, nếu của Thì-Du bảy hồi, thì ba hồi nữa của ai, và những hồi