sức người làm được. Nếu bảo là thần có hậu-tình riêng với bệ-hạ, mà kéo quân ra, thì những quân lính thuyền bè, đành rằng thần vẫn có thể điều-khiển, nhưng đến chuyện nước sông sụt xuống, gió nam mạnh lên, há phải sức thần làm nổi? Đấy là trời muốn bệ-hạ thống-nhất bờ cõi, lưu lại nền-móng về ức vạn năm. Từ nay thần xin bệ-hạ chấn-chỉnh giường-mối, yên kẻ trong và nuôi kẻ ngoài, đưa cõi đời này lên cảnh thái-bình, ấy là thần được chịu ơn nhiều lắm.
Rồi Bình ngảnh lại trông Chỉnh và nói với hoàng-thượng:
— Đây là bầy tôi cũ của bệ-hạ đấy.
Chỉnh liền ra trước sập ngự lạy chào.
Hoàng-thượng phán cho Chỉnh ngồi, Bình lại nói:
— Người này nhờ đội tước-lộc của bệ-hạ tưởng chưa nhiều lắm. Thế mà cái lòng của « nghỉ » trung với bệ-hạ, thật trong nước Nam khó có thêm một người nữa. Thần được tới đây, cũng đều nhờ sức giúp-đỡ của «nghỉ».
Hoàng thượng đáp:
— Chỉnh biết trung-nghĩa như vậy, cũng là do ông gây dựng cho hắn.