Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/203

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 201 —

thì mình cũng không thể ở kinh-sư một mình. Vì vậy, Chỉnh mới có ý muốn chiếm lấy trấn Nghệ-an. Chỉnh đã nói ngầm với hoàng-thượng rằng:

— Tôi đem hắn ra, chỉ vì có việc tôn-phù. Bây giờ việc ấy đã xong rồi, tôi quyết không theo hắn nữa. Chắc hắn thế nào cũng về. Mà khi hắn đã về rồi, thì trấn Nghệ-an tức là một bức phên tường của giống sài-lang. Vậy xin bệ-hạ cho tôi vào đó trấn-thủ. Một mặt Nam-hà tôi xin đương cả.

Thế nhưng đến khi nghe chúa Tây-sơn ra đây, Chỉnh ngờ thế nào chúa Tây-sơn cũng cướp ngôi chiếm lấy nước này. Muốn dựa vào chúa Tây-sơn để tránh tai-vạ, Chỉnh bèn khuyên sẵn hoàng-thượng nên đem ngọc-tỷ ra hàng và giục triều-thần thảo gấp một tờ hàng-biểu. Triều-đình bàn-bạc, mấy ngày chưa quyết, không ai dám hạ bút thảo trước. Đánh đùng một cái, thấy chúa Tây-sơn tới nơi, hoàng thượng bèn tự ra đón ở phía Nam-giao. Lúc ấy hoàng-thượng đứng trong cửa ô, sai hoàng-thân là Thanh-phái-hầu quì ở bên tả đường đi, để nói thay lời hoàng-thượng. Chúa Tây-sơn khi tới cửa ô không hề trả