Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —

tuy được Chúa yêu, nhưng con trai nàng còn nhỏ, mà Tông thì đã lớn rồi, bám vào với nàng, quyết không phải là cách lâu-bền. Vì vậy, sau khi đã vào hầu Sâm, quận Huy liền dùng châu báu đút cho mấy người hầu Tông để xin nương-tựa vào Tông, và đem một trăm lạng vàng và mười tấm đoạn Nam-kinh làm món đồ lễ xin vào yết-kiến Tông. Nhưng Tông không nhận và cũng không cho vào hầu. Rồi Tông nói riêng với bọn gia-thần rằng:

— Thằng giặc ấy sao không ở trấn làm phản, lại vội về triều? Rồi đây ta sẽ tịch-biên tất cả gia-sản nhà nó, cần gì đồ lễ của nó?

Quận Huy biết Tông không muốn dùng mình, mới quyết tựa vào Thị-Huệ và định đánh đổ Tông đi để lập Cán làm thế-tử.

Cách đó ít lâu, quận Huy xin đem ngôi nhà cũ của mình vẫn ở, dâng làm dinh riêng cho Cán. Từ đó quận Huy hành ra người riêng của Thị-Huệ.

Ở trước mặt Sâm, Thị-Huệ hết sức che-chở cho quận Huy. Nhờ vậy quận Huy được vào Chính-phủ[1] mở riêng dinh quận Trung-


  1. Phủ của chúa Trịnh, đời Lê gọi là Trịnh-phủ để phân-biệt với triều-đình của vua Lê.