Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 24 —

nhuệ, coi việc trong phủ và lĩnh chức Trấn-thủ ở trấn Sơn-nam. Hai người, kẻ trong kẻ ngoài, giao-kết với nhau, quyền-thế nghiêng cả thiên-hạ. Các viên võ-thần từ chức cai-cơ, trấn-thủ trở đi, đều ở cửa họ mà ra; ngoài ra chỉ có Hồng-lĩnh-hầu Nguyễn Khản trấn-thủ Sơn-tây, hiện lĩnh chức Tả-tư-giảng của Tông, và Tuân-sinh-hầu Nguyễn Khắc-Tuân ở trấn-thủ Kinh-bắc, con nuôi Hân-quận-công Nguyễn Đĩnh, hiện lĩnh chức A-bảo của Tông là còn hết lòng với Tông, và dám bỉ thử với quận Huy mà thôi. Thế là cái thế bè-đảng thành rồi.

Tông cũng biết vậy, cho nên từ khi Cán đẻ Tông rất buồn-rầu, chỉ lo mình không được làm thế-tử, luôn luôn cùng với mấy tên gia-thần, là bọn Thế-thọ, Thẩm-thọ và Nho-sinh Đàm Xuân Thụ, Tạp-lưu vĩnh-vũ đêm ngày bàn-bạc, không biết nên làm thế nào.

Tình-cờ chứng cũ của Sâm — Sâm vẫn có chứng đau bụng — lại phát, bệnh-tình rất là nguy-kịch. Đêm ấy, Tông bỗng mơ thấy mình mặc áo chầu chàm, đội mũ chữ đinh, đứng ở phủ-đường. Sáng mai, Tông kể với bọn gia-thần và nói: