Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/275

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 273 —

giong ruổi đã quen, bây giờ cũng nên gắng sức. Trong lúc trẩy quân, chỉ cốt đánh giẹp trộm cướp, giữ cho dân được yên-ổn, đừng có bắt chước quận Liễn, đến đâu tàn-bạo ở đó, khiến cho ngày nay nhân-dân xứ Đông đều phản lại mình.

Chúng xin vâng lời, quận Thạc bèn thu quân về tây.

Quận Liễn đi, quận Thạc lại đi, kinh-sư thành ra một nơi trống-rỗng. Hoàng-thượng truyền các hoàng-thân đốc những lính mộ đêm ngày tuần phòng canh giữ trong điện. Ở bên phủ Chúa thì chỉ có quan quyền Phủ-sự Bùi Thì-Nhuận[1]; quan Hành-tham-tụng Mai Thế-Uông và quan Bồi-tham-tụng Dương Trọng-Tế ngồi trong phủ-đường thảo giấy bắt lương, bắt lính. Nhưng các phủ huyện không một người nào chịu đến. Người của Vương-phủ sai đi, đi đến thôn quê, liền bị dân quê đánh bắt bóc lột, ai nấy chỉ còn cái mình trần chạy về.

Trịnh Bồng thấy vậy rất lo, bảo với Trọng Tế:


  1. Tức Thì-trung-hầu.