Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/281

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 279 —

vị vua tôi cho thuận với lẽ trời đất, chớ có chấp gì Chúa Trịnh? Nếu như lòng trời có ý hối chuyện tai vạ, người nước có thể đổi sự lầm lỗi, há chẳng phải là phúc của nước nhà? Tiên-đế thương tấm lòng đó của thần, ngài đã dụ thần nhiều lời ôn-tồn, thần thật cảm-kích vô-cùng. Thế mà người nước, kẻ không biết thần lại cho thần là có tội. Họ định séo lên vết xe đã đổ, cứ muốn cam tâm với thần để quấy rối chính-sự buổi đầu của bệ hạ. Cúi xin bệ hạ xét rõ, lo xa, soi hết những nỗi u-ẩn. Không phải thần muốn gây vạ cho người, để che cái lỗi của mình. -nhân đã nói « biết tôi là vua » mong rằng trông lại!

Hoàng-thượng nói:

— Trẫm đã biết rồi! Ngày nay cái người giúp trẫm giẹp yên cuộc loạn, làm cho nước được thái-bình chỉ có nhà ngươi mà thôi.

Rồi ngài thăng Chỉnh làm chức Bình-chương quân-quốc trọng sự, tước Bằng-trung-công, và phong Nguyễn Du — con trai Nguyễn Khuê, một người thân-mật của Chỉnh — làm tước hầu, được cầm quân, cùng thuộc về phủ Tể-