Duệ. Khi đã biết rõ Chúa Tây-sơn và Thượng-công có sự khích-bác, đã gây ra cuộc binh-đao, lại vừa được thư của Duệ hẹn cùng ra sức đánh vào phương Nam, Chỉnh rất mừng rỡ, cho là có thể lấy được Nghệ-an, bèn sắp đủ mười lạng vàng, mười tấm đoạn, sai Duật đem vào biếu Duệ, nhân thể lấy sự họa phúc dọa Duệ, rồi xui Duệ chiếm-giữ Nghệ-an, ngăn chẹn Chiêu-viễn, đắp lại lũy cũ Hoành-sơn, rạch sông Đại-linh làm nơi biên-giới, như lệ các triều ngày xưa.
Tham-tử của Vũ Văn-Nhậm ở Nghệ, dò được việc đó, vội vàng về nói với Nhậm. Lập-tức Nhậm đưa binh-phù gọi Duệ về dinh. Duệ cự lại rằng:
— Tướng ở ngoài, dẫu đến mệnh vua có khi cũng không thể theo. Thượng-công khi về, có giao cho tôi đóng giữ đất này, nay tôi không thể tự tiện bỏ đây mà đi chỗ khác.
Nhậm nghe câu đó, liền nói:
— Duệ làm phản rồi! Quả-nhiên ta đoán không sai!
Rồi Nhậm hỏa-tốc gửi thư cáo-biến cho Thượng-công. Trong thư có nói: